[12 cung hoàng đạo] When you say: ''I love you!''
Phan_4
''Cự Giải à?'' - Bảo Bình khẽ hỏi
''Sao?'' - Cự Giải nhướng một bên mắt lên nhìn Bảo Bình
''Hôm nay cậu...rất lạ'' - Bảo Bình vẫn liên hồi từng bước chân nhanh nhẹn trên bàn đạp
''Vậy sao?'' - Cự Giải gặng hỏi lại, môi cô nàng kéo lên vài xen-ti-mét thành một nụ cười tinh quái - ''Cậu mới là lạ đấy chứ!''
''Cậu nói gì? Tớ bình thường mà!'' - Bảo Bình nhún vai, cô có gì lạ à?
''Cái cậu Song Tử ấy, cậu thích cậu ta sao?'' - Cự Giải hỏi, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái khẽ xoa xoa vào các ngón còn lại
''Không, cậu cũng biết là tớ chúa ghét bọn tỏ vẻ ngây thơ để sát gái mà!'' - Bảo Bình thản nhiên, ừ, chắc là cô chả có thích tên Song Tử đáng ghét đó đâu
''Vậy...Cậu nhường Song Tử cho tớ nhé!'' - Cự Giải kéo tay áo Bảo Bình
''Hả?'' - Bảo Bình ngạc nhiên
''Nhé!'' - Cự Giải nhắc lại, đôi mắt cô nàng ậng nước
''Ờ...ừ'' - Bảo Bình ặm ừ cho qua, vậy cũng tốt, miễn là bạn cô vui và cô không còn bị tên đáng ghét đó đeo bám theo nữa là được rồi
Cự Giải lập tức khôi phục lại nụ cười, cô rút chiếc mắt kính trong cặp ra đeo lên mắt. Bảo Bình lại khí thế đạp xe đến trường, với cô bạn bè luôn là quan trọng nhất và chắc chắn cô sẽ tôn trọng Cự Giải, người yếu đuối nhất cần được bảo vệ nhất.
- Super Star High School -
Bảo Bình vừa thắng xe cái két trước cổng trường, bóng dáng Song Tử đã lấp ló đang chạy từ trong ra. Cô nàng nhanh tay đẩy Cự Giải xuống xe làm nàng Cua bất ngờ ngã vào tay chàng Song. Rồi cô quay xe về phía canteen.
''Vui vẻ nhé, lãng mạn tóa!'' - Bảo Bình đưa hai tay lên miệng, huýt một tiếng thật dài rồi chạy xe xuống bãi giữ xe cạnh canteen
''Bảo...'' - Song Tử tính gọi tên Bảo Bình nhưng chợt nhận ra mình đang... (ba trấm) thì vội đẩy Cự Giải ra - ''Xin lỗi, cậu...không sao chứ hả?''
''Không sao'' - Cự Giải cười mĩm rồi khẽ lắc đầu, cô khoác tay Song Tử - ''Cùng vào lớp, nhé!''
''Ơ...'' - Song Tử không hiểu mô tê gì sất nhưng anh cảm thấy cô nàng này thật kì cục, hay không muốn nói là quá vô duyên, tự nhiên lại khoác tay anh nhưng thôi, chiều vậy - ''Ừ''
Cự Giải mĩm cười, trong bụng cô nàng như đang mở cờ còn Song Tử thì sao? Anh đang rất tức 'Damn! Con bé này có khùng không? Còn Bảo Bảo nữa, làm gì vậy không biết?'' nhưng cũng cười cười, anh khẽ rút tay ra khỏi tay cô. Cự Giải ngạc nhiên nhìn Song Tử còn anh thì nhìn sang và cười, nụ cười của anh dễ dàng bị cô bắt gặp hết vì cô cao cũng ngang ngửa anh mà.
''Anh thích Bảo Bình, đúng không?'' - Song Tử hỏi, hai tay cô đan vào nhau và chấp vào phía sau lưng
''Hả? Em nói gì?'' - Song Tử ngạc nhiên, lúc anh và Bảo Bình yêu nhau thì cô chưa quen Cự Giải mà
''À, không có gì!'' - Cự Giải cười híp mắt - ''Anh đã thích ai chưa?''
''Có thể nói là chưa!'' - Song Tử ặm ờ, cũng có thể nói như thế mà, vì Bảo Bình vẫn chưa nhớ gì cả, thì cô có còn thích anh không?
''Vậy...em có thể làm bạn gái anh không?'' - Cự Giải gãi đầu
''Hả?'' - Song Tử trợn mắt nhìn Cự Giải, anh lắp bắp - ''Em...em...em nói đùa hả?''
''Vậy chắc là không được phải không ạ?'' - Cự Giải đứng lại, cô đứng ra phía sau và ôm lấy Song Tử từ phía sau - ''Em xin lỗi...''
Song Tử khựng người, anh mở to mắt bất ngờ. Cái cảnh này...quen quá, anh và Bảo Bình đã từng lãng mạn như thế này, ừ thì đúng, nhưng là hai năm trước cơ. Mặc dù đã hai năm rồi nhưng cái cảm giác đó, anh không thể nào quên được, cái ấm áp Bảo Bình truyền qua người anh thật sự rất ngọt ngào. Còn Cự Giải thì cứ sao sao ấy, nó lạnh, lạnh lắm và anh không thích cảm giác này chút nào.
Bóng ai đó đang lấp ló sau hành lang, là Bảo Bình, đúng rồi, là Bảo Bình. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Song Tử, anh nhoẻn nụ cười tinh nghịch rồi quay lại ôm chằm Cự Giải vào lòng. Làm Cự Giải ngạc nhiên đến đỏ mặt.
''Anh đồng ý! Chúng ta quen nhau nhé!'' - Song Tử buông Cự Giải ra rồi vụt đi trước
''Đợi em với!'' - Trái tim nhỏ bé, dễ bị tổn thương của Cự Giải như được mặc thêm áo giáp, cô nàng đã can đảm lao vào cuộc tình này một cách thật ngốc nghếch mà không biết rằng, thật sự, Song Tử đang nghĩ gì.
''Chúc mừng cậu, Cự Giải!'' - Từ sau hành lang, một đôi môi nhỏ mấp máy câu nói chúc mừng nhưng nước mắt lại chảy, từng giọt rơi xuống nền gạch nóng hổi. Bảo Bình thấy trong tim cô khẽ nhói lên một chút, sao lại thế này chứ? Cô đang chạy ư? Chạy như một con ngốc vừa tự tay cho đi tình yêu của chính mình vậy. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt bị gió đánh bạt sang hai bên, cô vẫn chạy, không biết mình sẽ chạy đi đâu nhưng trái tim mách bảo cô phải chạy để trốn tránh một thứ mà cô rất sợ. Mà cô có biết sợ gì đâu chứ? Vậy thứ gì đã bắt buộc trái tim quả cảm của cô phải run sợ? Không! Cô ghét cảm giác này! Không!
- End Chap 10 -
Ps: Chap này ta đã quá ác độc với Bảo Bảo ùi nhỉ? Nhưng hum sao cả, từ từ rùi ta tính đường gỡ lại sau ^^ End chap như thế này cũng ác với độc giả quá! Nhưng ta sẽ ra chap sớm, hứa luôn đóa!
Chap 11: I'm Sorry, My Love!
- SoT's POV -
Một ngày mới, đã tròn một tuần từ ngày Cự Giải và tôi quen nhau. Cô ấy luôn bám theo tôi, kể cả khi tôi lén theo dõi những tên theo tán tỉnh Bảo Bảo nữa! Thật là một cô nàng phiền phức và tôi không hề muốn cô ta cứ ở cạnh tôi thế này! Có thể là tôi đã quá ác độc với chính mình khi đồng ý quen một người mà tôi không yêu. Nhưng nó không quan trọng, tôi chỉ làm việc này đề có thể thuyết phục Bảo Bảo nhớ lại thôi!
''Anh Song Tử!'' - Cự Giải chạy đến bên bàn của tôi
''Sao?'' - Tôi lạnh giọng, tôi vốn có chút xíu cảm xúc nào với cô ta đâu chứ
''Từ khi quen em, sao anh lại không gọi em là Honey hay đại khái là Giải Giải nhỉ?'' - Cự Giải gãi đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc, trời, làm ơn đừng nhắc hai từ đó trước mặt tôi, nó làm tôi rợn người
''Nó không hẳn là tốt đâu, Cự Giải à!'' - Tôi phớt lờ cô nàng rồi đi ra hành lang, tôi dán mắt về phía cổng trường, tôi đang chờ cái dáng quen thuộc, Bảo Bình
Tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay cô ấy không đi cùng Cự Giải và có bao giờ tôi thấy cô ấy chưa đến vào giờ này đâu chứ? Khá là muộn rồi đấy!
''Anh làm gì đấy?'' - Lại đến nữa kìa, tôi mệt mỏi lắm rồi
''Anh khát nước và anh đi mua nước đây!'' - Tôi lấy cớ để chuồn
''Em đi nữa!'' - Cự Giải phụng phịu sà vào lòng tôi, cô nàng cố tỏ vẻ dễ thương nhưng tôi lại thấy nó thật giả tạo nếu không muốn nói là tôi kinh tởm nó
''Anh sẽ mua cho em, trà nóng nhé!'' - Tôi tự quyết định rồi vọt xuống lầu
oOoOoOoOoOoOoOo
Tôi đang đứng trước canteen, nơi làm việc của anh Kim Ngưu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện hay gặp mặt anh ấy, tôi chỉ nghe mọi người đồn là anh ấy rất đẹp trai thôi! Và họ còn nói anh Kim Ngưu và Bảo Bình của tôi là một cặp. Không, không thể nào! Bảo Bình đã vốn là của tôi rồi mà! Dù nói vậy, nhưng lòng tôi vẫn còn chút gì đó bất an, tôi đi vào canteen để xem coi anh chàng Kim Ngưu này đẹp trai cỡ nào!
''Anh có phải là Kim Ngưu không?'' - Tôi nhìn anh chàng khá đẹp trai đứng trong quầy
''Ừ, nhóc biết anh à?'' - Anh Kim Ngưu nhìn tôi rồi nở nụ cười phải nói là khá thường trực
''Em là Song Tử, hân hạnh được biết anh!'' - Tôi giơ một tay ra chờ anh ấy bắt tay tôi
''Ừ, anh có nghe Bảo Bảo nói về em!'' - Anh Kim Ngưu bắt lấy tay tôi rồi cười thật tươi - ''Nhưng anh không nghĩ là em lại đẹp trai thế này!''
''Cám ơn anh!'' - Tôi cười lấy lệ
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống, anh ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Ban đầu thì anh ấy kể cho tôi nghe chuyện của trường học rồi dần lại bẻ sang chuyện của Bảo Bảo. Từ lúc anh ấy bắt đầu gợi chuyện chị Ngư và Bảo Bảo đã đến đây học như thế nào thì trong mỗi câu nói anh đều đệm từ ''Bảo Bảo'' cộng thêm một tính từ khen ngợi. Dù biết là anh ấy đang nói tốt về Bảo Bảo nhưng tôi lại cảm thấy thật khó chịu khi có người quan tâm đến Bảo Bảo như vậy! Thật sự rất khó chịu!
Tôi vẫn ngồi làm một tấm bình phong cho anh ấy kể mọi chuyện anh ấy muốn kể. Tôi cũng mong cái thời gian này mau chóng qua đi, chứ nó càng kéo dài càng làm tôi nhịn không được. Chà, bây giờ tôi mới nghĩ là Cự Giải có ích đấy! Bây giờ mà cô ta xuất hiện thì tôi sẽ không bị tra tấn nữa!
- End SoT's POV -
''Anh Kim Ngưu, một quả táo, em cần rất gấp!'' - Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai anh chàng đang buôn dưa lê đều phải ngoái lại nhìn
''Táo của em, Bảo Bảo!'' - Kim Ngưu đi vào quầy và lấy một quả táo ra, đặt vào tay Bảo Bình
''Cám ơn anh nhiều!'' - Bảo Bình hôn nhẹ lên má Kim Ngưu thay cho một lời cảm ơn rồi cô nói - ''Anh sẽ đi chơi cùng em ngày mai chứ?''
''Được'' - Kim Ngưu gật đầu trong khi anh chàng còn không tin được là Bảo Bình đã hôn anh
''Tối em sẽ gọi cho anh, giờ thì em đi đây!'' - Bảo Bình tiếp tục hôn lên trán Kim Ngưu làm anh không khỏi bất ngờ, sau đó là bỏ đi
''À, anh và em nói chuyện tiếp chứ?'' - Kim Ngưu nói rồi quay lại bàn cùng Song Tử
''Nhiêu đó đủ rồi ạ! Và em rất sợ bị trễ học!'' - Song Tử viện lí do rồi đứng lên, chạy theo Bảo Bình
''Một cuộc hẹn'' - Kim Ngưu lập lại rồi đi vào quầy
oOoOoOoOoOoOoOo
''Đừng có đi theo tôi nữa, năn nỉ cậu đấy!'' - Bảo Bình nhăn mặt gắt gỏng
''Cậu sao vậy? Chả giống cậu chút nào! Một tuần nay rồi đấy, cậu luôn nghĩ cách để tránh né tớ! Tại sao chứ?'' - Song Tử bước nhanh theo Bảo Bình, anh cứ lèm bèm như một tên say rượu
''Chả có lý do gì để tôi phải nói chuyện với cậu cả!'' - Bảo Bình cứ tiếp tục đi, đôi chân cô nhanh nhẹn lướt trên dãy hành lang - ''Và...đừng có làm Cự Giải buồn đấy!''
''Ý cậu là sao?'' - Song Tử hỏi, đôi mắt anh chàng tỏ vẻ hơi bực tức
''Nghe đây! Tôi và cậu không là gì của nhau! Nên cậu hãy trên trọng những gì đang ở bên cậu! Tôi muốn nói chính xác hơn là Cự Giải!'' - Bảo Bình dừng chân lại và nói với Song Tử một cách nghiêm túc
''Tớ và Cự Giải sao? Chúng tớ không có gì!'' - Song Tử cố gắng giải thích
''Thôi đi! Tôi không muốn nghe!'' - Bảo Bình hét lên, cô nàng tỏ vẻ khó chịu rồi lại tiếp tục bước đi
''Nghe tớ!'' - Song Tử đẩy mạnh Bảo Bình vào tường
Mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau vài inch, đôi mắt Song Tử xoáy vào mắt Bảo Bình. Cô nàng khẽ khịch mũi một cách mỉa mai, Bảo Bình đẩy mạnh Song Tử ra.
''Thật kinh tởm! Sao cậu có thể làm vậy với Cự Giải? Đồ khốn!'' - Bảo Bình nhìn Song Tử đầy căm giận rồi bỏ đi, bướ chân cô thật nặng nề
Ừ, thì đôi giày của cô có nặng bao nhiêu đâu mà sao bây giờ nó lại có thể giữ chân cô như thế? Cô thật sự muốn mắng cậu ta như thế mà, sao tim cô lại đau thế này! Từ khi nào mà cô lại trở nên ích kỷ đến thế? Cô ghen, đúng, chỉ vì cô ghen với Cự Giải thôi! Cô không hề nghĩ việc cậu ta làm lại kinh tởm nhưng sao cô lại nói vậy? Đôi mắt cô hơi ươn ướt và cô thật sự muốn khóc, nhưng cô không thể tìm ra được lý do nào để khóc.
''Tớ xin lỗi!'' - Song Tử bất ngờ ôm lấy Bảo Bình từ phía sau - ''Tớ biết là tớ sai, hãy cho tớ được xin lỗi cậu! Một cách thật lòng!''
''Đồ ngốc, đừng xin lỗi!'' - Bảo Bình ôm lấy tay của Song Tử, nước mắt cô chảy dài - ''Sao tôi lại khóc chứ? Tôi chả có lý do nào để khóc vì cậu cả!''
''Bảo Bảo, tớ yêu cậu!'' - Song Tử khẽ thì thầm vào tai Bảo Bình
Song Tử hôn lên môi Bảo Bình, một nụ hôn của sự xin lỗi và yêu thương. Bảo Bình buông thõng tay, cô nàng khẽ nhắm đôi mắt mình lại. Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng đủ để hai người cảm thấy hạnh phúc, Bảo Bình khẽ cười rồi lại đánh vào ngực Song Tử.
''Tại sao vậy? Tại sao cậu lại để tớ thích cậu chứ! Điên thật!'' - Bảo Bình vừa khóc vừa nói, cô đang khóc, nhưng là khóc trong niềm hạnh phúc
''Thì cậu cũng làm tớ yêu cậu mà! Hòa rồi!'' - Song Tử nhấc bổng Bảo Bình lên rồi nói
''Thật là tiếc, nhưng Thiên Yết cũng không tệ! Đành vậy!'' Một giọng nói mà KHÔNG AI MUỐN NGHE lại vang lên khe khẽ từ lớp 10B2. Đôi mắt đỏ ngầu bị che dưới lớp kính như muốn thiêu đốt cái gì đó đang tia về phía Song Tử và Bảo Bình. Đôi chân của một con ác quỷ lại cất bước ngược vào trong lớp và quay lại cái lốt của một thiên thần, mang tên: Cự Giải.
- End Chap 11 -
Chap 12: Dream
''Alo? Bảo Bảo à?'' - Kim Ngưu tươi tắn trong điện thoại
''Có gì không ạ?'' - Bảo Bình lễ phép
''Mai mấy giờ vậy? Ở đâu?'' - Kim Ngưu tiếp tục cười tươi roi rói, giọng anh chàng đầy vẻ hớn hở
''Sao ạ?'' - Bảo Bình hỏi lại, thật ra thì cô đã quên mất chuyện mời Kim Ngưu đi chơi
''Eh? Em nói cái gì thế? Đừng có đùa nữa!'' - Kim Ngưu dừng giọng cười vô tư của mình lại rồi tỏ vẻ không tin vào tai mình đang nghe những gì
''Ý em là anh đang nói đến chuyện gì vậy?'' - Bảo Bình gặng lại từng chữ, vốn là người nóng tính, cô nàng nhanh chóng nổi cáu với cái giọng đùa cợt của Kim Ngưu
''À, không có gì! Anh muốn hỏi là mai em có rảnh không?'' - Không muốn để Bảo Bình tự dằn vặt chuyện này nên Kim Ngưu lập tức bẻ từ câu hỏi sang một lời mời
''Mai ấy ạ...Uhm...Không ạ!'' - Bảo Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời
''Tốt quá rồi! Mai em có thể đi chơi cùng với anh không?'' - Kim Ngưu hỏi nhẹ nhàng, lòng anh có cái gì đó vui vui pha lẫn với một nỗi buồn
''Được!'' - Bảo Bình bỗng trở nên hào hứng
''Vậy 8 giờ sáng mai, gặp tại Công viên Horo!'' - Kim Ngưu đứng tựa lưng vào quầy, anh vừa cười nhẹ vừa nói
''Tạm biệt anh! Mai gặp!'' - Bảo Bình cười sảng khoái chào tạm biệt Kim Ngưu
''Uhm! Mai gặp!'' - Kim Ngưu cũng điềm tĩnh đáp trả lời thiên thần của mình
Kim Ngưu ngã người ra sau quầy, mũi anh chạm nhẹ vào chai rượu vang mà có vẻ là anh đang tính khui để ăn mừng chuyện hôm nay. Nó thật bất ngờ nhưng anh thật sự đã rất vui, cả cái ly anh quý trọng nhất cũng được đem ra để thưởng thức mùi vị của thứ rượu này.
Anh cầm chai rượu lên, ngắm nhìn nó một cách ma mị rồi bỗng bốp thật chặt thân chai làm nó vỡ ra thành từng mảnh. Mảnh chai vỡ ghim vào tay anh, một vài mảnh rơi xuống đất kèm theo máu của anh. Anh buông thõng và cho tay mình rơi tự do sang một bên, anh ngước mặt lên nhìn trần nhà, đưa tay lên mũi mình và ngửa mùi tanh của chất lõng đặc sệt đang chảy ra từ tay mình.
Anh cười nhẹ, một nụ cười thật buồn và đầy mỉa mai. Anh đi sang chiếc ghế sau quầy và ngồi xuống, vùi đầu mình vào bàn tay đầy máu. Đây không phải là lỗi của cô, nhưng sao anh lại đi làm những chuyện thế này nhỉ? Anh lại nở cái nụ cười đốn mạt ấy, một nụ cười đã khiến cô đến với anh, nhưng rồi cũng chính nó là nguyên nhân cô rời bỏ anh. Đôi mắt màu nâu đen láy của anh bỗng ánh lên một tia hoài niệm, anh rất muốn nhớ, nhưng lại đôi lúc muốn quên đi, quên sạch đi những gì nụ cười này đã mang đến và cướp đi của anh.
Anh nhìn chiếc ly màu xanh biển, màu yêu thích của cô, rồi anh tự tay rút một mảnh thủy tinh ra khỏi tay mình và ném mạnh vào nó tạo nên một vết xước thật dài. Anh tự hỏi anh đang làm gì? Chẳng phải là anh đã đoán biết trước hết chuyện này rồi ư? Vậy tại sao anh lại phải tức giận với một thứ không thuộc về mình? Vậy chẳng phải là chuyện vô lý sao? Chuyện này chỉ có những thằng ngốc mới làm, mà anh thì đâu có ngốc.
Anh leo lên giường và nhắm mắt lại, anh không mong mình lại thấy giấc mơ đó nữa! Anh đã thấy một thứ không đáng thấy.
~ Dream ~
Anh thấy đám cưới của mình đang diễn ra, cô dâu, vợ anh đang đứng ở ngay đây! Anh dụi mắt để nhìn thấy rõ mặt người mà anh sắp gọi là VỢ.
''Kim Ngưu, anh làm gì nhìn em ghê thế?'' - Là cái giọng quen thuộc, Bảo Bình
Anh nheo mắt nhìn cô, ôi, cô đúng là một thiên thần xinh đẹp. Cô vận một chiếc váy voan ren màu trắng, mái tóc ngăn ngắn màu xanh dương đậm được cài bằng một chiếc cài màu xanh da trời, đôi má ửng hồng không cần son phấn, đôi môi màu anh đào tinh nghịch hơi chu lên trong cực kì đáng yêu. Cái vẻ ngổ ngáo hàng ngày đã biến mất và thay vào đó là một quý cô sang trọng, xinh đẹp. Đúng là anh yêu cái vẻ cá tính, mạnh mẽ của cô nhưng tại sao anh lại không thể rời mắt khỏi cô trong bộ dạng này thế?
''B...Bả...Bảo...B...'' - Kim Ngưu lắp bắp nhìn Bảo Bình, anh không tin nổi là anh và Bảo Bình sẽ đám cưới, nếu là mơ (ừ thì là mơ mà) thì anh mong rằng mình không bao giờ phải tỉnh giấc
''Anh làm sao vậy?'' - Bảo Bình nhẹ nhàng đến bên Kim Ngưu và nắm lấy bàn tay đang run lên vì bất ngờ của anh đặt lên gương mặt mình - ''Là em này! Bảo Bình đây!''
''Ừ, em đẹp lắm!'' - Kim Ngưu khẽ vuốt ve đôi gò má hồng hào của một thiên thần trong bộ váy trắng xinh đẹp đứng trước mặt anh
''Chúc mừng anh!'' - Bảo Bình bỗng gạt mạnh tay của Kim Ngưu ra và quay gót ra cửa
''Em sao thế?'' - Kim Ngưu ngạc nhiên, anh không hiểu cô đang làm chuyện gì mà quái lạ thế chứ
''Em không dành cho anh đâu! Hãy đón nhận tình yêu của anh! Chúc anh hạnh phúc!'' - Bảo Bình quay lại và nở nụ cười tỏa nắng, cô nàng gật đầu chào Kim Ngưu với câu tạm biệt - ''Cám ơn anh vì tất cả!''
''Bảo Bảo, Bảo Bảo'' - Kim Ngưu gào tên Bảo Bình và chạy theo cô, nhưng cô đã đi rồi, về một nơi nào đó, xa, rất xa
Anh ngã quỵ xuống trước cổng thềm lễ đường, đôi mắt anh trở nên vô hồn, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt điển trai. Nước mắt như đóng băng, nó không rơi xuống đất mà dừng lại ở cổ của anh, anh đưa mắt quét từng tia nhìn đến nơi cô vừa chạy đi, dấu giày cô vẫn còn đó nhưng cái dáng người đáng yêu xinh đẹp sở hữu nó đã đi rời xa anh, rời xa anh mãi mãi.
Anh tính quay gót vào trong thì bỗng cặp mắt của anh phát hiện được một thứ gì đó nho nhỏ nằm ở gần cổng chính. Anh bước đến và nhặt nó lên, nó là một quyển nhật ký, một quyển nhật ký màu xanh nhỏ nhắn và đáng yêu. Anh giở nó ra, bên trong chi chít toàn là chữ tiếng Nhật và anh bắt đầu đọc:
''Kim Ngưu à,
Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Từ khi anh sang Nhật đến nay đã được bao lâu rồi? Em rất nhớ anh đó! Onii-chan! Mà nè, đừng hiểu lầm em là Ma Kết, là em đây, Bảo Bình đây!
Anh sang đó mà chẳng nói với em cái gì cả, anh thật xấu tính! Và em ghét những anh chàng xấu tính! Điều đó có nghĩa là, em rất ghét anh đó! Sao, anh giận à? Vậy cho em xin lỗi nhé, em đùa thôi!
Mong rằng anh vẫn ổn khi ở bên đó! Em thì rất khỏe! Vẫn là một Bảo Bình mạnh mẽ ngày nào đây này! Anh đã bớt cái tính sợ con gái đó chưa? Nếu chưa thì cố trị đi nhé! Chả một ai thích một anh chàng nhát gái như anh đâu!
Anh có biết vì sao em lại có thể viết những dòng này bằng tiếng Nhật không? Em đã cố học kể từ ngày anh đi đó! Giỏi không? Em rất rành tiếng Nhật đó nhé, đừng có xem thường em!
Chà, nãy giờ em vào vấn đề chưa nhỉ? Xin lỗi anh nhé, thật ngốc khi để anh đọc những dòng trên đó, nếu thích thì cứ đọc, còn không thì bắt đầu từ đây nhé!''
Anh khẽ mỉm cười khi đọc đến đây! Cái tính hậu đậu và ngốc nghếch của cô thật đáng yêu! Mà anh phải công nhận là tiếng Nhật của cô đã khá lên rất nhiều, từ đầu đến giờ, cô vẫn chưa bị mắc phải một lỗi nào cả! Anh gật đầu rồi tiếp tục lật những trang tiếp theo.
''Ý chính của em là em muốn cảm ơn anh!
Cảm ơn anh vì đã cần em, không hề bỏ rơi em trong bất kì hoàn cảnh nào!
Cảm ơn anh vì đã hiểu em, luôn lắng nghe và chia sẻ với em tất cả những tâm sự!
Cảm ơn anh vì đã tức giận với em, biết tỏ cảm xúc khi không đồng ý với việc em làm hay thái độ của em!
Cảm ơn anh vì đã dạy em học tiếng Nhật, hôm nay em đã viết được quyển nhật ký này bằng tiếng Nhật rồi đấy!
Cảm ơn anh vì đã cười với em, luôn cười khi em cần!
Cảm ơn anh vì đã trêu chọc em, luôn giúp em cười lại khi em buồn!
Lời cuối cùng, em muốn nói với anh: Onii-chan, arigatogozaimashita!
Bảo Bình''
Nước mắt anh bất giác chảy ra, anh đã hiểu. Cô luôn gọi anh là onii-chan trong suốt quyển nhật ký vì cô luôn xem anh là một người anh trai. Nhưng như thế chẳng phải tốt hơn sao? Anh lặng lẽ lê bước chân của mình vào lễ đường.
''Anh đi đâu vậy?'' - Giọng một cô nàng vang lên trên bục gần chỗ người chủ hôn
''Eh?'' - Kim Ngưu tò mò nhìn lên, anh muốn biết vợ mình là ai...
~ End Dream ~
''Although loneliness has always been a friend of mine, I'm leavin' my life in your hands'' - Tiếng chuông báo thứa với giọng hát thánh thót của Bảo Bình đang trình bày ca khúc As Long As You Love Me kéo Kim Ngưu thức giấc và quay về với hiện thực
- End Chap 12 -
Chap 13: Quyết định của Kim Ngưu
''Bảo Bảo, anh ở đây nè!'' - Kim Ngưu gọi lớn
''Anh Kim Ngưu'' - Bảo Bình cũng vẫy tay lại, chạy nhanh đến phía Kim Ngưu
''Chúng ta đi thôi!'' - Kim Ngưu nắm lấy cổ tay Bảo Bình rồi lôi cô vào công viên
Cả hai có một thời gian vui vẻ cùng nhau ở công viên. Họ chơi rất nhiều trò, nào là: tàu lượn siêu tốc, đường hầm thần bí, mê cung vô tận, động phù thủy, công viên khủng long kỷ Zura,...
(t/g: Ngưu ca, anh dẫn bạn gái đi chơi mà toàn chơi thứ gì đâu không vậy?
KN: Bảo Bảo không phải bạn gái anh!
t/g: Ủa, không phải nhân dịp này anh tính bày tỏ sao?
KN: Anh có nói thế bao giờ đâu!
t/g: Kì vậy anh?
đ/g: Kì thiệt đó!
KN: Nhiều chuyện quá! *nổi sùng* Rick, Sato, viết tiếp đi!
t/g: Vâng! >.<)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian